Chồng thân mến, cho phép em được gọi như vậy lần cuối nhé? Anh biết vì sao mấy ngày hôm nay em không nấu cơm cho anh ăn, cũng không thèm dọn dẹp nhà cửa không? Vì em còn bận suy nghĩ, nghĩ xem có nên rời xa anh, có nên giải thoát cho anh hay không? Cuối cùng em cũng nghĩ kĩ rồi, chúng ta nên rời xa nhau thì tốt hơn.
Gửi chồng của em:
Chúng ta kết hôn đã 7 năm rồi, 7 năm qua em đã cố gắng hết sức để luôn là một người vợ tốt trong mắt anh, nhưng sao anh lại vô tâm quá đáng vậy? Tối qua em đã nhận được điện thoại từ công ty anh, họ nói anh đã từ chức, nghe được tin đó em thật sự lo lắng cho tương lai của anh. Nếu từ chức thì những ngày tháng sau này anh sẽ phải sống sao?
Tuần trước em đã đi làm một kiểu đầu mời, mua vài bộ đồ ngủ dễ thương, và hầm cho anh một nồi canh thật ngon. Vậy mà sau khi đi làm về, anh chỉ cắm cúi ăn, ăn xong anh liền đi xem phim, chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Em thật sự đã hy vọng rằng khi anh mở cửa bước vào nhà sẽ chạy đến ôm em vào lòng, thì thầm rằng hôm nay em xinh quá, cho dù là nói dối thì nó cũng khiến em mãn nguyện lắm rồi.
Bao năm nay em biết rằng anh chả bao giờ nói những lời ngon ngọt như rót mật vào tai cho em nghe, nhưng sao ngày nào em cũng cứ hy vọng vào chuyện đó. Càng hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu. Không hiểu sao em có thể sống qua được 7 năm bên anh nhỉ?
Nhưng bất luận thế nào thì bây giờ em cũng đi rồi. Chăm sóc tốt cho mình nhé!
P/s: Đừng cất công tìm em làm gì, em đã chuyển đến ở với anh H. rồi. Em muốn tự mình bắt đầu lại cuộc sống mới.
Cuối thư:
Vợ cũ của anh

Thư trả lời của chồng:
Cô vợ cũ thân mến của anh:
Nhận được thư chia tay của em anh thấy buồn vô hạn. Không sai, chúng ta đã ở bên nhau 7 năm rồi, nhưng em có đúng là một người vợ tốt hay không thì trong lòng anh cũng đang có chút hoài nghi. Hôm đó anh ăn xong lập tức ngồi xem phim vì anh không muốn nghe em thao thao bất tuyệt về một số chuyện, nhưng hình như cách đó cũng không được hiệu quả cho lắm thì phải. Em cắt kiểu tóc mới anh đương nhiên nhìn phát biết ngay, có điều lần đầu tiên gặp em trong bộ dạng mới anh còn nghĩ là nhà mình có ông khách nào vào chơi cơ. Em thừa hiểu là anh không bao giờ nói những điều không thật lòng với em mà, lại càng không muốn làm em buồn vì vậy tốt nhất là anh không nên nói gì.
Em hầm nồi canh đó vì anh chắc cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thế nhưng là em quên hay lúc em hầm nồi canh em lại nghĩ về cậu H., anh đã không ăn thịt lợn hơn 10 năm nay rồi còn gì.
Còn nữa, hình như trí nhớ em dạo này không được tốt đúng không, bộ quần áo ngủ hôm đó em mặc mà quên chưa gỡ mác, anh thấy giá trên mác là 499 nghìn đồng, mà tuần trước hình như cậu H.cũng vay anh 500 nghìn đấy, hy vọng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bất luận thế nào anh vẫn rất yêu em. Anh đã chơi xổ số và may mắn trúng được 3 tỷ, khi biết tin anh đã lập tức xin nghỉ việc, mua 2 vé máy bay muốn cùng em đến Hawai nghỉ mát. Anh định về đến nhà sẽ thông báo với em, nhưng thật tiếc là em đã đi mất rồi. Anh đã đến văn phòng luật sư để hỏi rõ ràng, nếu vợ chồng mình ly hôn thì anh phải chia cho em bao nhiêu tiền? Sau đó luật sư xem qua bức thư em gửi cho anh thì khẳng định: “Một đồng cũng không phải cho.” Nhưng em hiểu tính anh mà, anh đâu phải người nhẫn tâm như thế. Anh sẽ để lại cho em năm triệu, nhớ mua thuốc nhỏ mắt để dùng, mua loại tốt tốt vào. Sau này mỗi ngày khóc xong thì nhớ nhỏ thuốc nhỏ mắt kẻo hỏng mắt đấy.
Anh tạm viết đến đây thôi nhé. Nhớ bảo trọng!
P/s: Anh không nhớ đã nói với em chuyện này chưa nhỉ, cậu bạn thân nhất của anh, cậu H. là một người đồng tính, mười năm trước cậu ấy là con gái đấy. Biết được sự thật nhớ bình tĩnh nhé.
Tạm biệt em-cô vợ cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét